Thứ ba, ngày 27 tháng ba năm 2007

Phạm Duy lên tiếng...

Post cái bài "Tình tự ca" của Phạm Duy cũng lâu lâu rồi, thi thoảng nghe lại tý, và hôm nay tình cờ đọc 1 bài trên VietNamNet về cái vụ này. Dù sao đây cũng là bài phản hồi đầu tiên mang tính chính thống, thế nên post lại ra đây tý để bà con nghé thăm đọc chơi.

Tôi có nghe dư luận, đấy là một số người không ưa tôi nên họ nhạo báng bằng cách nói tôi về Việt Nam là vì có bạn gái 20 tuổi; tôi sáng tác “Nhục tình ca” tặng cô ấy. Xin thưa rằng : Dòng "Nhục tình ca" tôi soạn cách đây 20 năm, “Tục ca” cũng trên 30 năm rồi, nhưng tôi không đưa ra quần chúng, vì người dân mình chưa nghe được.

Cá nhân tôi là nghệ sĩ, tôi tham lam sáng tác và tôi không thể chỉ sáng tác một đề tài. Nhưng đề tài này tế nhị quá, cho nên tôi đã không phổ biến, các con tôi cũng bảo đừng nên đưa ra quần chúng. Như một số bài "Nhục tình ca" tôi có đưa cho Tuấn Ngọc và Duy Quang thì các ông ấy lắc đầu lè lưỡi không dám hát. Năm 2002 tôi về Việt Nam, tôi nhờ Bảo Yến và Nhã Phương hát để thâu lại cho mình nghe, chứ không phát hành gì cả.

Bài hát của tôi là "Tình tự ca" chứ không có tên "Thiên duyên tình mộng" (hay “tỉnh mộng” ) như các thông tin bịa đặt kia. Đấy là bài hát ca ngợi tình yêu đôi lứa yêu nhau. Cho tới bây giờ, ngoài một số ca khúc của Lê Uyên Phương, các bài hát về tình yêu gần như chỉ có nắm tay, vuốt tóc, hôn môi. Tôi ca ngợi ái tình thể xác.


....xem chi tiết trên VietNamNet

Read more...

Thứ tư, ngày 07 tháng ba năm 2007

Tại sao lại hôn nhỉ?

Hú ha hú hí, tự dưng đọc cái bài này thấy hay hay, cọp-pi về bờ nốc tạm gọi là quà tặng nhân ngày quốc tế phụ nữ cho chị em lỡ lạc vào đây.

Nàng khép hờ đôi mắt. Bạn quàng tay qua eo nàng và kéo lại gần phía mình. Bạn nghiêng đầu và gắn chặt môi lên môi nàng. Một cảm giác tê dại lan toả khắp người. Bạn tự hỏi: "Tại sao mình lại làm chuyện này chứ nhỉ?".


...đọc chi tiết......

Read more...

Thứ sáu, ngày 02 tháng ba năm 2007

Sau gia công phần mềm thì đến gia công đẻ

Sắp sửa đi ngủ, thì đọc được cái tin "Nở rộ dịch vụ 'cho thuê tử cung' ở Ấn Độ" trên VNExpress, hoá ra giờ dân Ấn Độ lại đi "gia công đẻ"....

Mang thai hộ là "mặt hàng xuất khẩu" mới nhất của Ấn Độ, nơi các dịch vụ "cho thuê dạ con" rẻ hơn rất nhiều so với ở phương Tây. Gautam Allahbadia, chuyên gia chữa vô sinh từng giúp một cặp vợ chồng người Singapore có con nhờ tử cung của phụ nữ Ấn Độ hồi năm ngoái, cho biết: "Ở Mỹ, một cặp vợ chồng vô sinh phải chi đến 50.000 USD. Nhưng tại Ấn Độ, họ chỉ cần từ 10.000 đến 12.000 USD"

Kể cũng kỳ quặc, nhưng nói cho cùng thì cũng chỉ vì nghèo, mà nghèo thì nó kéo theo nhiều thứ nữa, và Việt Nam cũng đang nghèo đây.

Khi trước các bác cao cao bên cửa sổ ngó sang Ấn Độ để học tâp gia công phần mềm, bây giờ không biết có định học tập cái món này nữa không? ;)

Read more...

Thứ năm, ngày 01 tháng ba năm 2007

Vì yêu anh nhiều nên em mới thế!!!???

Mãi chẳng ngủ được, tự dưng mở VNE ra đọc thấy cái bài này đăng lại của Tuổi Trẻ đọc thấy thú vị nên trích đoạn ra đây phát, đọc nhiều đoạn "hay ho" ra phết.

Ví dụ như cái bà này:

Chị Vui và anh Tuấn yêu nhau từ thời học đại học. Hai người gắn bó đến nỗi ăn gỏi cuốn còn chấm chung bát tương, cục sing-gum chia đôi, thư từ riêng tư đọc chung, đi đâu cũng dính như sam. Ấy vậy mà, cưới nhau rồi, sóng gió lại dậy lên vì những chuyện linh tinh. Chị buộc tội anh thay lòng đổi dạ qua việc đổi mật mã hộp thư, thay nickname mà không cho vợ biết.

Đấy là các bà, còn các ông thì thế này:

Lần nọ, vợ đi công tác, quên dặn cô giúp việc mới về chuyện anh bị dị ứng với bột ngọt. Cô này lại cho quá tay vào nồi canh, khiến anh bị dị ứng nặng. Sau chuyện này, dù vợ đã rất xuống nước, tăng cường chăm sóc chồng, nhưng anh vẫn âm thầm kết luận: Chị đã hết yêu và không quan tâm gì đến anh. Cao trào nổi lên khi một lần, chị đi mua giày tặng anh ngày sinh nhật lại sai số. Thay vì đi đổi lại, anh lại hỏi chị có muốn ly dị không để anh viết đơn.

Hẹc hẹc, đọc nguyên văn ở đây: Yêu nhau kiểu bắt chẹt

Read more...