Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản mạn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản mạn. Hiển thị tất cả bài đăng

Viết cho người đã khuất....

Em,

Ngày cuối năm, trời lạnh, mưa bay lất phất, anh ngồi ở Cafe Nhân (31 Láng Hạ), ngồi ở cái quán cũ đã ngồi từ cách đây 15 năm khi mà công ty khởi nghiệp đầu tiên "của" anh được bắt đầu. Giờ đây cái công ty đó đã qua đời, cũng như em đã ra đi hơn 10 năm rồi, chỉ khác là em còn được người khác nhớ thương, còn cái công ty kia thì đã chết nhưng vẫn chưa chết (và nó sẽ là dấu vết của cuộc đời này).

10 năm đã qua chứ không phải còn là chuyện ngày hôm qua, nhưng mấy ngày vừa rồi có chuyện để gợi nhớ lại về em. 10 năm, giờ nấm mồ không những đã xanh cỏ mà linh hồn em cũng đã siêu thoát từ rất lâu rồi. 10 năm, giờ những ai còn ký ức về em? Đầu tiên sẽ là cha em của em, người đầu bạc đưa tiễn người đầu xanh, nỗi đau này có lẽ 10 năm rồi vẫn chưa phai. Sau đó là 2 đứa con nhỏ của em, dù có lẽ 2 đứa nó không thể nhớ được nhiều vì đứa lớn cũng chỉ 3 tuổi khi em ra đi, đứa nhỏ khi đó còn chưa biết nói, giờ 2 đứa có lẽ chỉ mơ hồ về mẹ của mình qua lời kể của ông bà, của cậu, của chú bác mà thôi.

Mấy đêm vừa rồi khó ngủ, chợt nhiều kỷ niệm được nhớ lại một mình, được nhớ lại xen kẽ sự xót xa cho em và sự khinh bỉ cho kẻ khác. Dẫu sao đến phút cuối cùng em cũng chưa (chứ không phải là không) biết những gì đã xảy ra. Nhưng giờ em đã là người ở xứ khác thì có lẽ em cũng đã nhìn thấy từ chiều không gian khác, từ vùng thời gian khác về những chuyện đã xảy ra, chắc em cũng đã hiểu sự đớn đau của em, lẫn cái chết của em được mang ra làm trò hề cho truyền thông ra sao, mang ra đánh bóng cho kẻ khác như thế nào rồi.

Thôi, hôm nay nghĩ chỉ được đến đây, viết mấy dòng nhớ về em.

Đọc báo, lời nguyện và phần mềm CMS


Đọc phần Tản văn của TBKTSG tuần trước có bài "Lời nguyện cầu nhỏ khi đọc báo", chợt nhớ lúc viết mã cho phần CMS mình để cái đoạn "nguồn" và "liên kết tới nguồn" để sau người dùng post bài của người khác vì viết rõ vào đó, rồi tạo link tới gốc để người đọc biết từ đâu mà ra. Cái này để "tử tế" với người bỏ trí não ra viết báo cho mình đọc, thì ít nhất là ghi nhận công sức của người ta một cách giản đơn nhất là ghi rõ tên tác giả, nguồn...

Sau đó triển khai cái này khắp nơi, thấy hoá ra rất ít người dùng nó. Giờ đọc tới "lời nguyện" này thì thấy hình như nó là văn hoá Việt rồi thì phải, "cướp" thì mới sướng.... haizzz....

Đất nước, Mùa xuân, Hội nhập


Còn ít phút nữa là đến giao thừa để chuyển sang năm Đinh Hợi, chắc lúc đó mình đang lông bông ngoài đường giữa dòng người Hà Nội đi đón giao thừa. Giờ này cũng chẳng biết viết gì, thôi thì đẩy đưa vài dòng rồi chuẩn bị đi.

Sang năm mới, Đinh Hợi, và cũng được 1/2 của Quý 1 năm 2007, mong mỏi tất cả mọi người có sức khoẻ tốt, công việc nhiều nhưng không bị xì chét, tiền nhiều và cũng có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và học tập.

Mong mùa xuân mới, đất nước hội nhập tốt, các chính sách phát triển kinh tế của chính phủ đâu ra đó để các doanh nghiệp được nhờ, trong đó có công ty mình.

Chúc năm mới mạnh khoẻ, an khang, thịnh vượng.

The streets don't change but may be the name...

Tuần nay cho ku Long nghỉ để giải quyết chiện riêng (loạng quạng loăng quăng một hồi qua nhiều liên kết Friends/Bubdies listing trên Yahoo 360 thì đọc thấy ở đây), đêm về nghe bản ballad này lòng chợt nghĩ nhiều chuyện. Bản ballad này có thể dành cho nhiều người, dành cho ku Long, dành cho chính mình, dành cho em,.... x__x....

Như lúc đầu tối viết lách tý, tưởng viết ít tẹo thôi ai dè bây giừ viết cái post thứ 3 kể từ 6 tiếng đổ lại, ặc, ... nhiều thứ thật....

Đêm đã khuya, hàng xóm ngủ hết, mình cũng không còn cho nghe la hét nữa, chọn mấy bài cổ lỗ ra nghe, pha trộn nhặng xị: We love to love, Promise me, Said I love you but I lie, Nothing gonna change my love for you, No matter what, That why you go away, ... Hix, càng nghe càng chán....


Please use a little patience, all we need is just a little patience....
And the streets don't change but may be the name...



Pót một đoạn của bản ballad PATIENCE ra đây chơi tý, nếu có xem full-lyrics xin mời ghé qua Sing365.com nhé, hoặc thích thì download bản MP3 về nghe chơi.


Sit here on the stairs
'Cause I'd rather be alone
If I can't have you right now, I'll wait dear
Sometimes, I get so tense
But I can't speed up the time
But you know, love, there's one more thing to consider
Said woman take it slow
Things will be just fine
You and I'll just use a little patience
Said sugar take the time
'Cause the lights are shining bright
You and I've got what it takes to make it
We won't fake it, Oh never break it
'Cause I can't take it


Nhắn gửi ku Long và những ai đã hoặc đang trong tình cảnh này, con đường thì vẫn thế, vẫn chẳng đổi thay, may ra chỉ có cái tên là thay đổi hay nói cách khác là cái cách mình nhìn nó khác đi thôi. Suy nghĩ quá nhiều, kỳ vọng quá nhiều sẽ mang lại nhiều buồn phiền hoặc đớn đau. Và thông thường, sau nhiều nỗi đau, thì người ta lại thấy rằng những nỗi đau thủa ban đầu thường... ngọt ngào và ít đau. Và lẽ thường, người ta thường tiếc thương quá khứ, nhưng đáng tiếc là cuộc sống lại của tương lai chứ không còn là của quá khứ nữa, cho dù tương lai được xây dựng trên nền của quá khứ, và cũng không có nghĩa là tương lai cũng giống quá khứ....

Cuộc sống vẫn cứ trôi, đường đi vẫn vậy, chỉ có tên thay đổi.... Trò chơi vẫn thế, và có thể người chơi là kẻ khác, nhưng vẫn thế.... may be the name....

Cãi nhau về Windows và Linux trên VNExpress

Hôm trước ngủ dậy ngáp ngắn ngáp dài mở VNExpress ra đọc, thấy cãi nhau tưng bừng về việc Việt hoá Windows rồi cả chuyện phát triển hệ điều hành riêng dựa trên nền Linux nữa. Thế là ngứa chân ngứa tay typing một lúc (cho tỉnh ngủ ;P). Submit xong rồi cũng chẳng nhớ. Hôm nay vào thấy bài được published tại phần Bạn đọc viết với một cái tiêu đề lạ hoắc "Phát triển hệ điều hành riêng trên Linux là không tưởng". Khà khà, hoá ra là bài mình viết :D


Kể ra anh em cãi nhau cũng vui thật, nào là nên Việt hoá hay không nên. Rồi ủng hộ/không ủng hộ xây dựng hệ thống trên Linux gì đó. Khặc, cái văn hoá Việt Nam có được cái gì thì giữ khư khư, chẳng cho ma nào dùng chung cả, điển hình là những chú luyện gà nòi đi thi quốc gia hay quốc tế gì đó, học được cái gì hay thì chứ giữ rịt lấy, không co ai biết để hòng kiếm giải khi đi thi, và sau đó nếu có giải thì được tung hô như một người hùng dân tộc. Vậy thử hỏi với cái văn hoá xấu xa vẹo vọ đó, lại còn được tung hô như anh hùng dân tộc thì thử hỏi làm sao mà làm phần mềm open source được cơ chứ? Từ bé đến lớn họ "được hưởng nền giáo dục toàn diện" của nước nhà và luôn tìm cách chiếm làm của riêng, vậy thì chia sẻ cho ai bây giờ ngoài bản thân? Thế thì làm open source liệu có được không? Chán thật.