Hiển thị các bài đăng có nhãn Tán nhảm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tán nhảm. Hiển thị tất cả bài đăng

Viết gì cho năm 2017?

Thế là sắp hết năm 2016, chuẩn bị sang 2017. Blog thì mới đổi giao diện tý (ăn theo vì có người nhờ giúp đỡ).

20 năm làm nghề (IT) phục vụ cho doanh nghiệp, năm 2017 vẫn phục vụ cho doanh nghiệp nhưng sẽ tập trung nhiều vào marketing và bán hàng chứ không còn công nghệ nữa. Ngoài ra cá nhân thì tham gia đầu tư tài chính (Forex).

Mặt khác trong 20 năm thì cũng đọc linh tinh cả, áp dụng linh tinh cả (lúc được lúc không), và tất yếu là muốn có nhu cầu nói/viết ra, vừa chia sẻ vừa đỡ quên.


Giờ phần tán nhảm, tút tát linh tinh thì đã có Facebook (cho 5-6 năm nay rồi, chắc còn kéo dài nữa), thế nên blog lại trở về đúng vị trí là sẽ là nơ lưu trữ các bài viết dài, cần đọc sâu hoặc cần sử dụng lại (để tra cứu sau này).

Vậy năm 2017 sẽ viết về những gì?
  • Quản trị/quản lý doanh nghiệp
  • Ứng dụng công nghệ trong marketing (online marketing)
  • Tips/tricks hoặc kết quả đầu tư tài chính (Forex)
  • Các nỗi đau đầu lẫn know-how của việc phát triển web/app (.NET Core open source đã ra đời, dự sẽ là hot trends trong vòng 15 năm tới - tương tự như .NET Framework của 15 năm trước).

9:15 và 10:45

Ghi chép lại cái, chủ yếu là cái mốc thời gian của ngày.

Thảo nào......

(không bàn chuyện mủng với thuyền thúng ở đây nên chỉ viết vài dòng, không hỏi han nhé).


Phá tổng....

Hố hố, mấy hôm nay tự nhiên thông tin phá tổng bàn việc lọt đến tai mình, hài vãi mề, chẳng biết viết gì ở đây nên viết một đoạn nhảm này để ghi mốc thời gian thôi.

Hứa với phá tổng là thời gian sau phá tổng sẽ được phá....

Hố hố....


Ngày 1 - đầu tuần

Sự tình cờ, đúng là tại ông zời.... nên dẫn tới sự tình cờ này.
Thường thì ngày đầu tuần họp chết mịa luôn, nhưng đây thì không, không họp, không tổng kết, không cạo, không "dao".... chỉ có những tiếng cười đùa, thiệt vui, thảo nào...

Rồi tiện thể cũng không kiện cáo thắc mắc, không hỗ trợ, không yêu cầu, và cả không giao dịch nữa... thiệt hay... tối qua xem trận bóng hay, người mệt mà lại cứ phải lảm nhảm thì cũng không khoái, thành ra...

Rồi xem Phá phòng, Phá tổng... khà... tại sao trước lại chưa khai quật nhỉ? Câu hỏi này sẽ phải dần dần tìm câu trả lời sau vậy....


"Buôn chung cư chuyên nghiệp"

Nhớ hôm trước cầm một cái các-vi-dít của một mít-sờ-tờ "đồng nghiệp" kinh doanh, trên đó ghi "Tiến sĩ, Giám đốc" thì phì cười vì không hiểu tạo sao cái "Tiến sĩ" này không ở trong Viện nghiên cứu, còn đã lập doanh nghiệp đi kinh doanh rồi thì ghi "Giám đốc" là đủ, thế quái nào mà lại có thêm cái "Tiến sĩ".



Hôm nay đọc được cái bài này trên báo Tiền Phong, đọc xong gật gù, hoá ra là các vị ý chuyên đi buôn chung cư, vì chỉ trong chung cư mới có nhiều "nhà" thế... ha ha...

Có người ngoài danh hiệu “nhà văn, nhà thơ” còn ghi thêm vào “Giáo sư”, “Tiến sĩ”, “Thạc sĩ”, “Tốt nghiệp Bằng đỏ”, “Tốt nghiệp Thủ khoa”. Rồi lại có người, sau hàng chữ “nhà văn, nhà thơ” còn thêm “Chuyên nhận chụp hình đám cưới, đám tiệc”, “Chuyên sản xuất, mua bán, trao đổi...”

Đọc nguyên bản về "buôn chung cư" ở đây!

Đất nước ưu việt.....!!!!....

Lâu lắm rồi không viết dòng nào cho cái blog của mình, việc thì bù đầu.
Chiều tối qua ngồi ăn cơm xem cái phóng sự này tý nữa thì đập cái bát đang ăn. Chưa vợ chưa con, tất cả nhà từ lớn đến bé có mỗi một con nhóc hơn 1 tuổi cưng như trứng mỏng (con của đứa em gái), thế nên khi xem phóng sự thì chỉ muốn cầm dao đến băm cho cái con mẹ ở Đồng Nai này vài phát vào mặt.


Báo chí này hôm nay thì cứ gọi là um tý mẹt lên rồi, nhưng có lẽ cái thread trên WebTreTho.com là hay nhất (vì nó là trạng thái của nhiều bà mẹ trẻ).

Ở cái phóng phóng sự trên, thì có lẽ cái đoạn phỏng vấn "bà lão" hàng xóm ở cạnh là hay nhất, thể hiện toàn diện một sản phẩm ưu việt của cái đất nước này, nhất là ở cái đoạn "..Con cháu của người ta thì cũng như con cháu của tôi. Tôi thương xót lắm. Tôi cũng không dám nói.." (xem trên VTV tại đây). Thảo nào cái đất nước này ngày càng phát triển, cái bọn tư bản cứ gọi là chạy dài mới đuổi kịp được.

Hành trình "buôn người"....

Vừa mớt viết xong một phần tài liệu thầu, tối sẽ lại phải kéo cả lũ đến công ty viết tiếp cho kịp thời gian...

Song song với nó là hành trình "buôn người", cái sự buôn này nó kéo dài dài rồi, hơn 2 tuần gọi đủ các loại số điện thoại mà vưỡn chưa vào đâu, hix hix.... Cái sự thể là em cái designer của mình tự dưng lại đi lấy chồng, nhưng cái chính là muốn ... ĐẺ, chửa thấy đẻ thì mẹ chồng đã triệu tập ở nhà ngủ ngáy chờ đẻ, ôi thôi, thế là đi toi mất một nhân vật quan trọng với một sự cố chẳng giống ai....

Từ ngày đó đến giờ, gọi điện hỏi thăm đủ nơi, đủ số... hix hix... nhưng chửa được cái nào ra hồn cả.... vưỡn phải tiếp tục....

Ôi, cái sự buôn....

Thôi, i... bậy vài dòng, giờ về nghỉ 30 phút rồi quay lại chiến tiếp vậy, hix hix....

Đề án 112 và những góc hài hước "theo gió bẻ măng"

Như bà con đã biết, đề án 112 (tên đầy đủ là Đề án Tin học hoá Quản lý hành chính nhà nước) đã bị dừng lại (TT chính phủ ký quyết định ngày 19/4/2007) và đang rục rịch chuẩn bị kiểm toán/quyết toán (hạn chót là ngày 15/5/2007 nộp giấy tờ để kiểm toán nhà nước vào cuộc). Thế là các báo chí lại có chủ đề mới để viết, ôi zồi, tha hồ nhé, liệt kê ra đây thì không thể nào hết được vì quá nhiều.



Trong quá trình đó, tui có đọc một loại bài trên các báo giấy/báo điện tử về cái vụ này, và quả thật có nhiều chuyện hài hước nên post cái này ra đây chơi để bà con có dzui thì vào đọc.

Trao đổi với Tiền phong, chiều 9/5, ông Lê Trung Nghĩa, GĐ Cty cổ phần phần mềm thương mại điện tử Nhất Vinh, đơn vị từng tham gia xây dựng cổng thông tin ở một số tỉnh có thực hiện Đề án 112 cũng cho rằng nhiều chuyên gia từ nhiều năm nay đã cảnh báo về “cái chết hệ thống” của Đề án 112 do có nhiều điều bất cập.

Ông giám đốc NVecom nói về đề án 112 trên báo Tiền Phong


Cái hài hước ở đây là cái công ty Nhất Vinh (NVecom) là một trong những công ty rất hăng hái trong việc tham gia xây dựng các hệ thống cho 112 như Cổng tác nghiệp (portal), phần mềm quản lý công văn,... và cá nhân tui cũng đụng vài lần với cái công ty này khi có tham gia vào một số dự án liên quan đến cổng tác nghiệp, công văn giấy tờ cũng như 112 (sau đó tui bỏ chạy, nhường đất cho các bác như NVecom tha hồ múa), giờ thấy cái phát biểu này sao thấy hay thế không biết... ;)

Dưới góc độ chuyên môn, ông Trần Lương Sơn, tổng giám đốc Công ty phần mềm VietSoftware, khẳng định CTTĐT Chính phủ do đề án 112 xây dựng là sản phẩm mà ở đó thể hiện sự vô trách nhiệm với Chính phủ và nhân dân.

Ông giám đốc VietSoftware nói về đề án 112 trên báo Tuổi Trẻ


Cái sự hài hước vui tính của ông tổng giám đốc VietSoftware cũng khá bi hài, vì tui biết VietSoftware xông vào cái 112 này từ lâu rồi, và lại còn là một trong những đơn vị hăng hái (máu) nhất. Nào Cổng tác nghiệp (việt hoá cái uPortal rồi mang đi lung tung, nào UBND TP.Hanoi, UBND Tỉnh Bình Định, vân vân và vân vân....), rồi sau đó nào là phần mềm báo cáo tài sản cho bộ Tài chính, rồi phần mềm One Gate cho 112, khặc khặc, giờ ông ý lại phát biểu như vậy, thật là hài hước....

20 phút của hiệp 1 đã trôi qua....

Đọc cái tiêu đề này, chắc quý bạn tưởng tượng rằng tôi đang miêu tả một trận đá bóng hay cái gì đó tương tự, nhưng đó là cách nói vui cho cái sự thể sắp viết ở dưới đây.

Thời gian gần đây, có thể quý bạn biết đến công ty của tui qua vụ kiện bản quyền phần mềm thứ 2 tại Việt Nam, sự vụ có nhiều cái phức tạp, có nhiều cái "củ chuối" có thể làm phim hài dài tập cũng được, và nhất là có nhiều thông tin loạn cào cào, ... đủ thứ hết. Nhưng tui lấy cái tiêu đề trên để mô tả 20 phút đã trôi qua của hiệp 1 với ý định diễn tả những tình huống qua lại, những tình huống tung hứng của vận động viên, những tình huống mách nước của huấn luyện viên và cả những kẻ rỗi hơi đang tưởng tượng mình là trọng tài nữa đang được nhăm nhe tung ra hoặc đã được tung ra nhưng đầy chất hài kịch.

Và để phục vụ cho nhu cầu tham khảo tư liệu được đầy đủ trong lúc theo dõi các tình huống bóng lúc nhanh lúc chậm, khi đan chéo lúc chuyền về cho thủ môn, tui chỉ xin liệt kê ra đây vài thứ để pà con tham khảo, các tình huống chi tiết sẽ được mô tả lại rõ ràng khi bóng đã dừng lăn, trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu.

- Toàn bộ các thông tin của báo giới xung quanh vụ việc - Tổng hợp tin tức của báo là chính.

- Đưa tin và tranh cãi trên DDTH.com - Đầu tiên là đưa tin, sau đó là các thành viên "là niềm tự hào của một công ty nào đó" vào buông những lời lẽ vô văn hoá, và Moderators đành phải khoá lại.

- Bàn về đạo đức và lòng tự trọng - Đầu tiên là bàn về đạo đức và lòng tự trọng, sau đó lại là các thành viên "là niềm tự hào của một công ty nào đó" vào buông những lời lẽ vô văn hoá, thể hiện những sự "hiểu biết" về pháp luật và cuộc sống đầy cao siêu.

Bóng vẫn đang lăn, trọng tài đang theo dõi sát sao từng tình huống, mời các cổ động viên và người hâm mộ theo dõi (sozy VFF, chôm cái câu đểu "thật" này phát).


Blogs Việt, thế giới ảo, và những thói xấu

Mấy hôm trước có đọc cái bài "Những tính xấu 'ngộ nghĩnh' trên blog Việt" thì thấy ngứa mồm (và cả ngứa tay nữa) muốn "bụp" một cái.

Trước hết là băn khoăn không hiểu sao lại gọi các thói xấu đó là "ngộ nghĩnh"? Không hiểu "cái con bò" nào nó giật cái tít này đây cho dù là bài báo nhằm phê phán các thói xấu này.

Đọc xong, liên hệ cái vụ làm pageviews "rởm" tới chuyện cách đây vài năm có rất nhiều chú tìm cách "câu sao" ở forum TTVNOL. "Câu sao" ở đây là mấy chú đó tìm cách câu kéo để nhiều người vote (cho điểm bình chọn, 1 sao tương đương 1 điểm, mỗi lần vote cao nhất là 5 điểm), thậm chí đăng ký đến cả trăm nick khác nhau để tự vote, sau đó đem đi khắp nơi khoe cái thành tích ảo đó, coi đó là một bằng chứng được nhiều người trên forum quan tâm và yêu thích. Mấy năm đã qua mà mình vẫn chưa hiểu cái vinh hạnh ảo đầy phô phang đó đem lại điều gì ngoài sự nhảm nhí đầy hổ thẹn. Mà cũng lạ, cả cái forum to đùng ai cũng biết là thông tin bố láo, nhưng ai cũng giả vờ không biết, chủ nhân thì biết là mọi người biết nhưng lại giả vờ là mọi người không biết và cứ thế vênh vang.

Vậy có thể hiểu được cái sự háo danh nó khủng khiếp thế nào, cho dù cái danh đó chỉ là trên thế giới ảo (còn ngoài đời thực, xin lỗi, có con chó con mèo nào nó thèm ỉa đái vào mấy chú "chíp" này đâu).

Và cuối cùng, cái sự bờ-lốc của giới trẻ Việt Nam cũng buồn cười, nó gắn liền với Blogs Yahoo 360 (vì Yahoo Messenger thông dụng nhất ở Việt Nam mừ), và ngày càng có xu thế nói đến blog ở Việt Nam là người ta nghĩ tới Yahoo 360, mà cái thứ đó thì ôi thôi, kém đủ mọi thứ từ khả năng điều chỉnh (customize) tới gửi thông tin, rồi phát tán thông tin (cái url thì ôi thôi, rồ hết cả người)... Và cái phọt phẹt nhất là khả năng customize nửa mùa khiến cho các em chã bé con thi nhau đưa các themes nhảm hết sức lên, rồi sau đó viết lung tung hoặc cọp pi từ đâu đó, dăm bữa nửa tháng 1 cái, hoạ hoằn lắm mới có người xem (mà quanh đi quẩn lại thì toàn ... người quen), thế nên lại có cái trò "câu kéo", và dồi ôi... lại đi tìm thứ danh hão trên thế giới ảo.... Tuy cũng có một số ít các blog hay hoặc viết rất nghiêm túc, nhưng nó cứ như là lá mùa thu và thường là chìm nghỉm trong cái đống hỗn loạn trên. Rồi tự nhiên trong đầu mình lúc này đã hằn thành cái nếp nghĩ "Blog Yahoo 360 là dành cho bọn nhóc (teen-ages) và những điều nhảm nhí".

Để kết thúc cái post chuối này, tui liệt kê một vài bài của VNE về vụ này đọc tham khảo chơi:

- Viết blog không cần 'tâm trạng khi yêu'
- Những tính xấu 'ngộ nghĩnh' trên blog Việt
- Dân chơi blog Việt lên YouTube để... tải file


Cái vụ "dzui" này chắc sẽ còn nhắc đến nhiều, post này tạm như vậy đã, sau cập nhật thêm khi "chạm mặt"....


Mắt sưng...

Hix, ngủ mãi chẳng được, lại ngồi dậy, loay hoay, và cộng với người mệt rũ ra (có lẽ do thời tiết và cả cũng do đổ vào người nhiều chất cồn quá) thế nên ngủ li bì, ngủ đến hơn 2h chiều. Và hậu quả là cái mắt bên phải sưng húp, có thể là do úp mặt vào gối lâu quá, hi vọng qua đêm nay là hết.

Vừa lúc nãy, được gửi một bài thơ qua YM, đọc thấy hay hay, lại post lên đây để bà con đọc chơi tý.



Ác Mộng
Diệp Minh Tuyền - 11/1986 - Tập thơ "Con đường có lá me bay"

Chuyện dữ len vào giấc chiêm bao
Đột nhiên hai đứa phải xa nhau
Em về một ngả, anh một ngả
Nghe nhói trong lòng nỗi buồn đau

Bỗng tiếc những ngày chung sống qua
Chưa hiến trọn tình yêu thiết tha
Hối hận bây giờ thì đã muộn
Hai đứa hai đàng đã lìa xa

Quen sống xưa rày luôn có đôi
Bỗng nhiên phải sống một mình thôi
Trong lòng trống vắng, ôi trống vắng
Thì sống làm chi cảnh đơn côi !

Giữa lúc lòng đau nỗi mất em
Giật mình thức giấc chạm tay mềm
Bàng hoàng mừng thoát cơn ác mộng
Lòng bỗng yêu em tha thiết thêm.

Lên mạng xem mấy thằng phở nói chuyện bản quyền

Loạng quạng thế nào vòng qua cái báo VNN của anh Hà Tuấn, thấy cái tít to tổ bố ở trang chủ "Bạn đã dùng sản phẩm có bản quyền chưa?", đọc vào trong thì thấy ngứa đếu thể tả.

Chợt nghĩ Việt nam mình cũng lắm điều hài hước, theo công bố gần đây thì tính trên tỷ lệ chi tiêu, Hà Nội là thành phố đắt đỏ thứ 2 trên thế giới. Còn tính theo tỷ lệ dân số đông thì Việt Nam đứng thứ 12 trên thế giới, còn nếu tính về độ phát triển hay sự minh bạch của chính quyền thì VN chúng ta thường xuyên đứng ở dưới bét (dù chưa phải đội sổ nhưng lắm thằng (nước khác) nó ngồi trên đầu nên không có thể ngẩng mặt lên được. Còn nếu nói về giáo dục và y tế thì ôi thôi, kể cả năm chửa có hết.

Ấy thế mà chẳng hiểu sao lại không chịu lăn lưng ra làm, thắt lưng buộc bụng, chi tiêu vừa phải. Các vị bự ở trên thì một phát nhậu cũng bằng người ta làm cả đời, một phát "phịch" thì bằng lương cả tháng, mk. Còn ở dưới thì nghỉ thứ 7 để dành 2 ngày cuối tuần đi du lịch hưởng thụ, truyền hình và các trò chơi thì toàn thứ ba-láp... Nay lại gặp cái bọn "phở" này đòi làm dân pờ rô dùng sản phẩm có bản quyền nữa, cbn.

Vậy tạm kết luận là để trở thành pờ rô hoặc phát triển cao, cứ vung tiền nhiều vào, thậm chí vung càng ngu thì được gọi là càng pờ rô, càng sành dziệu....

(Đang cú nên viết vài dòng để ai lạc qua đọc chơi - Bài về pờ rô của anh Hà Tuấn xin mời đọc tại đây).


Một sự ngạc nhiên nho nhỏ dành cho báo chí trong nước

Lan man chút: dạo này công việc bù đầu, đọc cũng được một số thứ, thi thoảng cũng ngứa tay nhưng mà bú xù cả nên chẳng viết lách gì được vào đây cả. Lúc này đang ngồi đợi trận bóng đá "siêu kinh điển" giữa Barca và Real thì đọc một ít và ngứa tay, nên viết tý tẹo.

Còn bây giờ thì nhảy zô cái sự "thú vị" này cái nào...


Trong 2 tháng vừa qua, đọc tá lả các bài góp ý cho Đại hội X của Đảng CSVN, thấy cũng nhiều cái hay (có những đoạn thấy thú vị nhất như yêu cầu đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam trở về cái tên ban đầu là Đảng Lao động VN, rồi đổi tên nước trở về "Việt Nam Dân chủ Cộng hoà" chứ không rêu rao một cách không sượng mồm cái kiểu CHXHCN VN nữa - Bài của GS. Tương Lai, đăng trên Tia Sáng, ở BBC có nhắc lại vấn đề này).

Trước đó thì một loạt bài về "Thời cơ vàng" của ông Nguyễn Trung phát tán tá lả khắp nơi, từ Tuổi Trẻ đến VietnamNet rùi các site khác nhau (và tất nhiên, các site ở nước ngoài không bỏ phí tình huống thú vị này, quý bạn muốn đọc thì ghé qua site của GS. Trần Hữu Dũng vậy - http://www.viet-studies.org/).

Và rùi bán độ, từ đó tòi ra ông PMU18 và bây giờ là 2 ông quan to nhất của Bộ GTVT đang "chửi nhau" trên báo chí và được dư luận đánh giá là những "lời nói không biết nhục nhã". Dân mình kể cũng vui, VN kể cũng vui, tất cả đều biết điều này (bằng kiểu gì thì không quan trọng), nhưng ai cũng giả vờ không biết, và đều giả vờ nhận định "đường lối" là tuyệt vời nhưng ai cũng biết là không phải vậy.

Từ cái vụ này, VietnamNet cho đăng lại cái bài của ông Nguyễn Sinh Hùng (Bộ trưởng Bộ Tài Chính) "doạ" các doanh nghiệp "sản xuất - lắp ráp" ô tô là "sẽ hạ thuế, và không thể hi sinh quyền lợi người tiêu dùng mãi được" để "diễn giải" cho cái quyết định của Bộ TC là đánh thuế đến 600% vào xe ô tô cũ nhập khẩu là "lời nói đi đôi với việc làm". Và ở góc độ cá nhân, tui thấy đáng ra phải viết rõ hơn là ông bộ trưởng ba láp (hay nói láo) hoặc gì đó... Và nhận tiện VNN cũng đăng lại một bài từ BBC, để bà con tham gia cho xôm tụ (bài này rất hay), nhằm "chỉ" ra rằng đằng sau đó là các nhóm lợi ích (nhóm nào thì dân mình đều biết, nhưng giả vờ không biết).

Với những diễn biến trên thì đúng quả là điều ngạc nhiên nho nhỏ dành cho báo chí trong nước.

Cuối cùng, xin vui lòng đọc tiếp bài này để nhìn lại 50 năm đã qua, liệu sau Đại hội X, "sự ngạc nhiên" này sẽ ra sao?

Và khi đó niềm tin của dân tộc, của người dân sẽ là ....

Nhà nước pháp quyền và vi phạm pháp luật

Khoảng 2 năm gần đây, được nghe nhiều đến cụm từ "Nhà nước pháp quyền" và có tìm hiểu đôi chút thì có nghĩa là xây dựng nhà nước vận hành theo pháp luật, nghĩa là các thành phần của nhà nước (Chính phủ, Quốc hội, Toà án) đều phải tuân thủ theo pháp luật. Nói tóm lại là tất cả các thành phần của XH từ tổ chức đến cá nhân đều phải tuân thủ pháp luật, không có tổ chức nào hoặc cá nhân nào được đặc cách "đứng trên luật pháp" cả.

Cách đây 8 năm, được một ông bạn học trường Luật HN giải thích cho biết thế nào là "Tam quyền phân lập" và cũng giải thích cho biết đấy là mô hình nhà nước tiên tiến nhất thế giới (và bây giờ cũng thế - nhưng hình như là nhà nước VN không áp dụng mô hình này thì phải). Và trong khoảng 2 năm gần đây, cái cụm "nhà nước pháp quyền" được nghe rất nhiều. Và cá nhân thì mong ngóng VN mau chóng trở thành một nhà nước như vậy.

Và trong cái "lộ trình" đó, thì ngành Công an chợt nhận ra rằng việc quy định rằng "mỗi người chỉ có 1 xe máy" là vi phạm vào Hiến pháp, và gần đây quy định này đã được bỏ, sau đó các tỉnh và TP cũng bỏ cái quy định "củ chuối" này, duy có Hà Nội "nghìn năm văn hiến" vẫn quyết định giữ để "gìn giữ đặc thù". Khặc...

Cũng nhờ ông bạn giải thích, nên có biết là hiến pháp là nền tảng của mọi luật pháp của nhà nước, khi vi phạm vào hiến pháp nghĩa là vi phạm luật pháp, cho dù có thể giải thích bằng cách nào đi nữa thì vẫn làm vi phạm luật pháp. Ấy thế mà cái "ông Hà Nội" đang vi phạm luật pháp trắng trợn lại khen cái sự vi phạm luật pháp đó là "đặc thù Hà Nội". Đến đoạn này chợt nhớ mấy ông "giáo sư - viện sĩ" họp bình đưa ra mấy cái điều đặc trưng về Hà Nội, trong đó có đoạn "quen chống lại pháp luật" thấy cũng buồn cười, và cũng buồn cho cái nơi "nghìn năm văn hiến này".

Đọc báo chí thì cũng thấy một số vị nói sẽ kêu Quốc hội về cái vụ "quy định vi hiến" này, và cũng mong rằng nhà nước chúng ta có nhiều vị như vậy, để cho dân đen chúng tôi đỡ khổ....


Một ngày mệt mỏi với độ ẩm khá thấp, và chuyện "củ chuối": quy định đăng ký xe máy

Cuối ngày về nhà ăn tối, tiện thể xem tivi chút, đến đoạn dự báo thời tiết thấy thông báo độ ẩm ở miền bắc Việt Nam hôm nay khá thấp, vào khoảng từ 35% - 42%, thảo nào mặt mũi cứ khô khô rát rát, bình thường cạo râu bằng cái kem cạo râu bạc hà của Gillet thì thấy bình thường, hôm nay nó tê tê cả cái mặt :D

Cái thời tiết này mệt mỏi thật, hôm qua đi ngủ sớm, không xem bóng đá thế mà trưa nay ngủ gật mất hơn 1 tiếng đồng hồ, híc... Chán thật... :(

Bây giờ ăn tối xong rùi, và mắt thì vẫn cứ liu riu nên quyết định ở máy tính ra đọc tin phát, từ sáng đến giờ đọc cũng kha khá nhưng chẳng nhớ gì, nhiều bài đọc thấy cứ quen quen, hoá ra sáng đọc rùi :D

Hôm nay đọc thấy có mấy tin về việc bãi bỏ lệnh mỗi một người chỉ được đăng ký 1 xe máy ở Hà Nội, khà hay thật. Vẫn biết là cuối cùng cái lệnh củ chuối, cái cách hành xử của nợ này của chính quyền cũng phải bỏ nhưng nghĩ cũng thấy tưng tức, bực mình. Rõ ràng là một việc vi phạm pháp luật, vi phạm hiến pháp ấy thế mà lại được một đơn vị thi hành pháp luật rõ to là công an - cảnh sát ban hành. Rồi từ đó nảy sinh bao phiền phức và bao nhiêu tốn kém, ấy thế mà mãi chẳng thấy báo chí nào dám nói việc này, mãi bây giờ mới lò dò ra được tý.

Thôi vậy, Việt Nam nó là thế, nói lắm người ta lại bảo lắm điều (cho dù nói đúng). Vậy ở đây điểm tin về "cái vụ của nợ" này tý, để quý bạn có ghé thăm thì tiện theo dõi.



- Hà Nội xem xét cho tiếp tục đăng ký xe máy - VnExpress 24/11
Ngay sau khi Bộ công an bãi bỏ quy định mỗi người chỉ đăng ký một xe máy, một số chuyên gia pháp luật cho rằng, quyết định ngừng đăng ký xe máy của UBND Hà Nội cũng trái với Hiến pháp và Bộ luật dân sự. Một nguồn tin của VnExpress cho hay, Hà Nội đang tính đến phương án bãi bỏ quy định này.

- Đã sẵn sàng để người dân thoải mái đăng ký xe máy - VietNamNet 23/11
Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an TP.HCM - thượng tá Phạm Văn Thịnh trả lời P.V VietNamNet sau thông tin bỏ quy định mỗi người chỉ được đăng ký một xe máy.

- Bãi bỏ quy định đăng ký 1 xe máy: Vì ai? - VietNamNet 23/11
Bộ CA vừa ban hành thông tư mới về việc cấp đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo đó bỏ quy định "Mỗi người chỉ được đăng ký 01 xe môtô hoặc xe gắn máy.

- Bỏ quy định mỗi người chỉ được đăng ký 1 xe máy - VietNamNet 22/11
Bộ CA vừa ban hành thông tư mới về việc cấp đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo đó bỏ quy định "Mỗi người chỉ được đăng ký 1 xe máy".

- Hạn chế đăng ký xe máy: Trái luật và không hiệu quả - VietNamNet 21/10
Theo kết quả kiểm tra mới đây của Chính phủ, thông tư 02/2003/TT-BCA ngày 13-1-2003 của Bộ Công an về việc hướng dẫn tổ chức cấp đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới được coi là văn bản có dấu hiệu trái pháp luật.

Nghệ thuật sống hay sống nghệ thuật?

Cả ngày hôm nay mất điện ở cơ quan, may mà buổi sáng làm được chút việc nhưng pin của con laptop cũng chỉ đủ dùng cho buổi sáng mà thôi. Thế nên chiều lại loanh quanh, hết cafe rồi lại đọc báo chí - sách vở. Cuối cùng quyết định là ra nhà sách tìm mấy quyển còn đang thiếu cho công việc. Thế là đến nhà sách Tiền Phong trên đường Nguyễn Thái Học.

Đọc đến đoạn này, chắc quý bạn thắc mắc cái tiêu đề của bài này ăn nhập gì với đoạn trên, nhỉ? :D Nguyên do là lúc lục lọi đống sách về tâm lý ở nhà sách (chú thích thêm: nghĩ lại cái đống sách tâm lý này mà khiếp, phần lớn là sách ba láp rẻ tiền, xào nấu lung tung) để tìm một quyển về xét đoán tâm lý qua hành động của cơ thể (chú thích thêm: đây là một quyển rất hay, đã mua 2 lần nhưng "bị" mượn và "không được trả lại", nên lần này định đi mua lại, không hiểu sao không thấy tái bản nữa, nên cũng chẳng mua được), trong lúc đang lục lọi ở đó thấy một em gái hỏi cô nàng xinh xinh ở nhà sách về quyển "Đắc Nhân Tâm" nhưng cái cô nàng kia cóc biết ở đâu (chắc là chú ý trông trộm chứ có biết tư vấn cái qué gì đâu) mà khi đó tình cờ mình đứng trước đống sách đó nên chỉ cho. Tối về tự nhiên đọc thấy cái bài "Nghệ thuật sống hay sống nghệ thuật?" nên nhớ lại quyển sách này. Khi trước đã tranh cãi rất nhiều rằng việc sống yêu/ghét thực lòng là tốt hơn hay việc khéo léo ứng xử (gọi cách khác là dùng tiểu xảo khi quan hệ) là hay hơn. Cá nhân mình thì nghiêng về phía việc sống đúng với bản chất và tìm cách rèn luyện để thay đổi từ phía trong ra ngoài sao cho tốt hơn. Về chủ đề yêu thích này, tác giả Stephen Covey đã lý giải rất trong sáng và mạch lạc trong cuốn 7 thói quen của những người thành đạt (7 habits of highly effective people) rồi.

Nhưng từ câu chuyện này, nó lân sang câu chuyện khác mà chỉ mỗi khi nghĩ đến thôi mình đã thấy bực dọc và phải lắc đầu. Nghĩ cũng cám cảnh cho cái giá trị đảo điên trong xã hội, sự trung thực không được đề cao, lòng tự trọng chẳng đáng một xu, kẻ lừa đảo thì được nhìn nhận như một hình mẫu về tính cách tốt đẹp: yêu vợ, thương con, tình cảm, vân vân và vân vân, chỉ mỗi điều đáng tiếc lại là kẻ đạo đức không ra gì, lừa thầy phản bạn và đặc biệt là áp dụng rất thành công các tiểu xảo được trình bày trong "Đắc Nhân Tâm" và nó đặc biệt giống với cái nội dung của bài báo tại Tuổi Trẻ.

Nhưng dù thế nào, mình vẫn tin rằng một ngày nào đó những giá trị đích thực về con người (trung thực, thẳng thắn, tự trọng) sẽ được đưa vào đúng vị trí của nó, và cái thứ "sống nghệ thuật" sẽ mất dần đi, khi đó những kẻ xấu xa kia sẽ được nhìn nhận lại, những người thầm lặng sẽ được coi trọng đúng mức. Biết ngày đó là ngày nào đây?


Sáng tạo dành cho cuộc sống

Loạng quạng trên Internet, thế quái nào lại mò ra cái bài viết trên VnExpress về một lão nông làm ra cái máy bóc và cắt hành giá chỉ có 700.000 VNĐ mà năng suất tương đương với 20 lao động thủ công. Đọc thấy vui vui, rùi xem tiếp một vài bài khác thì thấy mọi người cãi nhau rất sôi nổi về chuyện có nên để "Hai Lúa" chế tạo máy bay hay không?

Khặc, nghĩ mà thấy chán!

Cái công trình "bóc và cắt" của lão nông kia mang lại lợi ích kinh tế cho bao nhiêu là người, thậm chí cho cả một vùng thì chẳng thấy bài nào cổ vũ nữa cả, cũng không thấy bài nào nói đến chuyện tặng thưởng cho lão nông đó. Chán.

Còn về Hai Lúa làm máy bay, cãi nhau loạn xà ngầu, nào là "không thể đi dép lốp để vào vũ trụ", rồi bay thử chắc chắn rơi, ... đến phát chán. May mà cũng có kha khá người cổ vũ cho bác Hai Lúa này, có lẽ đây là một chút khích lệ trong cái "xã hội văn mình công bằng" này!!!

Tại sao việc đầu tiên không làm là mở rộng cái khả năng họ có thể thử nghiệm được công trình của mình, rồi hỗ trợ họ làm tốt hơn và sau đó là thương mại hoá, tại sao không nhỉ? Tại sao việc đầu tiên là có đơn vị nào đó khẳng định "quyền năng" bằng mệnh lệnh hành chính, rồi cấm cản? Tại sao nhỉ? Hay tại chưa biết "bôi trơn hệ thống hành chính"? Ặc, sáng tạo thế thì có lẽ hợp với hệ thống "hành pháp" của đất nước con Rồng cháu Tiên của chúng ta mất....

Cứ thế này biết đến ngày nào thì mở mặt được đây????

Giới trẻ "thật sành điệu", kinh tế nước nhà "thật phát triển"

Nửa đêm tỉnh ngủ mở Internet ra đọc chơi tý, vào VNE đọc phần "Lối sống" tưởng là được đọc những bài viết thâm thuý cho những lối sống mạnh mẽ và nhiều khát khao phát triển nước nhà, ai dè đọc được cái bài "Giới trẻ SG chơi trội". Khặc, đọc cả bài thấy khoe và cổ vũ thật nhiều cho những "lối sống" thật "sành điệu", xài tiền để chơi và sắm đồ hàng hiệu "chết thôi".

Đọc xong, chợt nghĩ bao nhiêu năm nay được Đảng và Nhà nước "giáo huấn" là đất nước chúng ta "rừng vàng biển bạc", "con người chăm chỉ" thông minh, quả thấy đúng như vậy thật, thảo nào kinh tế nước ta phát triển thế, đứng hàng thứ một trăm hai chục (120) trên 147 nền kinh tế thế giới. Ấy thế mà cái "lối sống" cứ như là hàng 1 hay 10 thế giới này lại được cổ vũ. Cứ thế này chẳng mấy chốc nước ta thành rồng thành phượng cả, biết đâu cái chỉ số nó lại tăng lên nữa ấy chứ, rõ ràng là 120 phải to hơn 10 hay hơn 1 rồi. Hoan hô....


Cãi nhau về Windows và Linux trên VNExpress

Hôm trước ngủ dậy ngáp ngắn ngáp dài mở VNExpress ra đọc, thấy cãi nhau tưng bừng về việc Việt hoá Windows rồi cả chuyện phát triển hệ điều hành riêng dựa trên nền Linux nữa. Thế là ngứa chân ngứa tay typing một lúc (cho tỉnh ngủ ;P). Submit xong rồi cũng chẳng nhớ. Hôm nay vào thấy bài được published tại phần Bạn đọc viết với một cái tiêu đề lạ hoắc "Phát triển hệ điều hành riêng trên Linux là không tưởng". Khà khà, hoá ra là bài mình viết :D


Kể ra anh em cãi nhau cũng vui thật, nào là nên Việt hoá hay không nên. Rồi ủng hộ/không ủng hộ xây dựng hệ thống trên Linux gì đó. Khặc, cái văn hoá Việt Nam có được cái gì thì giữ khư khư, chẳng cho ma nào dùng chung cả, điển hình là những chú luyện gà nòi đi thi quốc gia hay quốc tế gì đó, học được cái gì hay thì chứ giữ rịt lấy, không co ai biết để hòng kiếm giải khi đi thi, và sau đó nếu có giải thì được tung hô như một người hùng dân tộc. Vậy thử hỏi với cái văn hoá xấu xa vẹo vọ đó, lại còn được tung hô như anh hùng dân tộc thì thử hỏi làm sao mà làm phần mềm open source được cơ chứ? Từ bé đến lớn họ "được hưởng nền giáo dục toàn diện" của nước nhà và luôn tìm cách chiếm làm của riêng, vậy thì chia sẻ cho ai bây giờ ngoài bản thân? Thế thì làm open source liệu có được không? Chán thật.

Làm việc gấp đôi... bằng cách nghỉ thứ 7 và à uôm cả tuần??!!

Vừa làm xong một việc còn nợ từ sáng, gửi kết quả qua email cho khách hàng, rồi chuẩn bị đi ngủ, nhưng trước khi ngủ thì mở vài tờ báo điện tử đọc xem có gì không. Đầu tiên là tin bão số 7, báo nào cũng thế, chăng khắp nơi. Lang thang một lúc vào báo Tiền Phong thì thấy một bài viết về lời tâm sự của một cậu ở US về, cậu ý nói chiện rằng dân VN mình cần làm việc gấp đôi, gấp 3 để bắt kịp các nước khác. Cậu ý cũng kể chuyện xứ Hoa Kỳ là xứ mà dân khắp nơi trên thế giới đổ về đó nên muốn thành công thì phải nỗ lực rất nhiều, làm việc rất nhiều.

Đọc xong chợt nhớ tới chuyện chính phủ của "chúng ta" đưa ra cái quả nghỉ ngày thứ 7, nghĩa là một tuần nghỉ 2 ngày thứ 7 và CN, và nhiều lý do đưa ra để hợp lý lắm, kể có mà hết năm chưa xong. E hèm, nhìn lên bản đồ kinh tế mãi mới thấy Việt nam ở cái vị trị dưới 100 gì đó, nghĩa là thuộc danh mục các nước nghèo, có thể gọi là "nghèo kiết xác được rồi". Ấy thế mà cái nền kinh tế "lấy quốc doanh làm chủ đạo, nhất định không lấy kinh tế tư nhân làm chủ đạo" này lại cho cán bộ, nhân viên nghỉ luôn ngày thứ 7, rồi cái nền "hành dân là chính" đầy trì trệ này cũng cho nghỉ luôn thứ 7, lý do vì có làm thứ 7 cũng bằng KHÔNG. Khà, hoá ra cứ nghỉ thứ 7 là văn minh rồi, là "giàu" rồi, khặc.

Đọc xong cái bài báo trên, tự nghĩ liệu nếu không cho nghỉ thứ 7 và chính phủ thiết quân luật yêu cầu cán bộ công chức nhà nước làm việc "như điên" thì đến bao giờ thì đuổi kịp nước khác nhỉ? Còn cái kiểu à ơi "nghỉ thứ 7 để có nhiều thời gian quan tâm gia đình và đi du lịch" này thì chẳng biết bao giờ kinh tế phát triển để mà "đi du lịch được". Nghĩ mà thấy chán, :(



Xin post ra đây một đoạn hầu quý bạn ghé thăm.

Nguồn: của Báo Thanh Niên nhưng đăng trên Tiền Phong
http://www.tienphongonline.com/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=23401&ChannelID=4

Dẫn nhập:Một anh bạn ở Mỹ từng về công tác trong nước tâm sự: “Nước mình muốn hội nhập và ngang ngửa với người, phải phấn đấu làm việc cật lực như những người di dân đến đất Mỹ mới được.
Người Việt mình ở nước ngoài sở dĩ thành đạt là nhờ họ đã phải làm việc gấp đôi, gấp ba người tại chỗ...”.
Nước Mỹ đúng là vùng đất của di dân, xã hội đó sở dĩ năng động là do luôn được tiếp sức của dòng người di dân mới. Muốn tồn tại và thành công, người di dân thường phải nỗ lực học tập, làm việc rất nhiều. Đó là quy luật và thực tế tôi nhìn thấy hằng ngày ở đây, nhất là đối với lớp thanh thiếu niên mới sang.